Cuối cùng Trương Hoa nghĩ, đành phải giả bộ sơ ý, giả bộ bận việc
hoặc nói thẳng luôn là quên mất sinh nhật mẹ.
Nhưng có muốn giả bộ cũng không được, hôm sau Nhã Vận gọi
điện đến nói: “Anh, sao lâu rồi anh không về nhà?”
“Sao em biết?”
“Em vừa mới gọi về nhà, vẫn chưa được nghỉ hè, em không thể
về nhà đón sinh nhật với mẹ được, vì vậy mới mua quà trước rồi gửi
về”.
“Suýt chút nữa thì anh quên mất, dạo này công việc bận quá,
cũng may là có em nhắc! - Nói rồi anh cũng tự thấy xấu hổ. Nhã
Vận liền nói: “Thế thì hôm sinh nhật mẹ anh nhớ đưa cháu về
nhé!”
Trương Hoa do dự một lát rồi nói: “Phải xem tình hình thế nào
đã, nếu như bận quá thì anh không về được đâu!”
“Ban nãy trong điện thoại mẹ nói là nhớ cháu nội lắm, anh mãi
chẳng đưa nó về chơi”.
“Để anh bàn bạc với Trần Dĩnh một chút đã, nếu chị ấy không
có thời gian thì anh cũng đành chịu!”
“Ừm, chắc chị ấy sẽ đồng ý dẫn con về thôi. Thôi được rồi,
em phải vào lớp đây, đợi đến hôm sinh nhật mẹ em sẽ gọi về!”
Ngô Phong Hải nhìn Trương Hoa, nói: “Có tâm sự gì à?”
Trương Hoa nhìn anh, mỉm cười nói: “Cũng chẳng có gì, chỉ là
sắp đến sinh nhật mẹ tôi, bà muốn tôi dẫn hai mẹ con Trần Dĩnh
về nhà!”