giờ thay đổi!
Cuối cùng Nghiêm Lộ cũng lấy hết dũng khí nói: “Nếu như
người ngoài biết được Trương Hoa là vì chủ tịch mới ra đi, tôi tin sẽ
ả
nh hưởng không tốt đến danh tiếng của chủ tịch!”
Cổ Triết Đông vẫn mỉm cười nói: “Bây giờ tất cả những người
trong ngành đều biết rõ Trương Hoa phản bội tôi, còn nữa, tất cả
mọi người đều biết tôi là người coi trọng nhân tài, sao có thể từ bỏ
một nhân tài do chính tay mình đào tạo chứ?”
Nghiêm Lộ đứng đó im lặng không nói gì. Cổ Triết Đông liền
nói: “Thực ra cậu nên lo lắng cho bản thân thì hơn, ngộ nhỡ người
trong ngành biết cậu vì muốn thăng tiến mà tìm cách đẩy Trương
Hoa đi, vậy thì cậu chẳng còn đất dụng võ trong cái ngành này nữa
đâu! Cậu nghĩ người trong ngành sẽ tin lời cậu hay là tin lời tôi?”, im
lặng một lát, Cổ Triết Đông nói tiếp: “Vì vậy cậu nên cảm ơn vì tôi
đã để cho cậu một vị trí trong công ty!”
Lúc ra khỏi văn phòng Cổ Triết Đông, Nghiêm Lộ mới biết mình
đã bị ông ta lợi dụng, bây giờ còn bị ông ta khống chế, xem ra đã
đến lúc mình cần phải ra đi rồi. Nghiêm Lộ về văn phòng, nghĩ
ngợi rất lâu, cuối cùng cảm thấy tất cả đều là vì mình quá ích kỉ
và tham lam.
Trương Hoa ôm con gái vào văn phòng Trần Dĩnh, Lâm Lam vội
đứng lên chào: “Giám đốc Trương”, sau đó nói: “Xin lỗi anh, em đã
nói sự thực cho chị Dĩnh nghe rồi ạ!”
Trần Dĩnh nói: “Không phải lỗi tại em, cho dù chị hỏi mà em
không nói thì chị vẫn biết sự thật thôi!”
Trương Hoa cũng nói: “Không sao đâu, sớm muộn gì cũng biết
mà!”, nói rồi đưa mắt nhìn khắp văn phòng: “Cũng không tồi,