lắng Trần Dĩnh gặp khó khăn về kinh tế nên đã gửi một món
tiền vào tài khoản của cô. Bố mẹ Trương Hoa biết Trần Dĩnh đã
sinh cháu gái nên suốt ngày nhớ mong. Con gái ra đời đã lâu mà
Trương Hoa vẫn chưa được gặp mặt, Trần Dĩnh dần dần không
chịu nổi những lời đàm tiếu của những người xung quanh nên đã
chuyển đến sống ở một thành phố khác.
Một mình nuôi con nhỏ ở một thành phố xa lạ, Trần Dĩnh lại
lần nữa cảm nhận được sự gian khổ của cuộc sống. Kì nghỉ lễ
mùng một tháng Năm, Trương Hoa gọi điện nói muốn về thăm
con gái. Trần Dĩnh lo lắng Trương Hoa biết chuyện mình chuyển
đến ở một thành phố xa lạ nên nói cô sẽ qua chỗ anh. Trương Hoa
ở
với con gái mấy ngày, cảm thấy vô cùng hạnh phúc, anh thậm
chí còn quen với việc có con gái ở bên cạnh, nhưng Trần Dĩnh biết
không thể cứ tiếp tục như thế, cô sợ cứ thế này mình sẽ không đủ
dũng khí rời xa Trương Hoa. Sau khi ở nhà Trương Hoa mấy ngày,
Trần Dĩnh sợ bố mẹ lo lắng nên nói với bố mẹ là cô đã về ở nhà
Trương Hoa. Bố mẹ Trần Dĩnh mừng lắm.
Trương Hoa hết giờ làm về nhà, thấy Trần Dĩnh để lại mảnh
giấy nhắn và chìa khóa, tâm trạng vô cùng hụt hẫng. Mỗi ngày
về nhà anh đều thấy trong lòng trống rỗng.
4.
Trần Dĩnh bắt đầu cân nhắc đến phương thức sinh tồn,
quyết định mở một cửa hàng hoa tươi. Nhưng làm thì không dễ như
tưởng tượng, kinh nghiệm không có, vị trí cửa hàng không thuận lợi
nên cửa hàng hoa toàn lỗ vốn. Cũng may có Trương Hoa gửi tiền
định kì vào tài khoản của Trần Dĩnh.