“Sao em thực dụng thế, giống hệt Nhã Vận, mở miệng ra là đòi
tiền, phải nhớ rằng có thể thể hiện giá trị của bản thân còn quan
trọng hơn tiền bạc nhiều!”
“Thôi đi, làm gì có chuyện bắt đi làm mà không trả tiền chứ!”
Trương Hoa nghiêm mặt nói: “Không đùa nữa, nói thực lòng, để
người khác quản lý tài vụ anh thấy không yên tâm!”, câu nói này của
Trương Hoa khiến Trần Dĩnh cảm thấy ấm lòng đến lạ kỳ.
Buổi chiều, Trương Hoa gọi điện cho Lí Dương Uy và Ngô Phong
Hải, hẹn họ tối cùng ra ngoài ăn cơm. Lúc hết giờ làm, Trương Hoa
bảo Trần Dĩnh dẫn Nhã Vận về nhà trước. Nhã Vận nói: “Anh
không về à?”
“Tối nay anh có việc, phải về nhà muộn một chút!”
Trần Dĩnh nói: “Để anh ấy đi đi, chị dẫn em qua cửa hàng hoa
chơi, sau đó chúng ta ra ngoài ăn, xong sẽ về nhà!”
“Ok, em cũng muốn đi chơi, lâu lắm không gặp bọn chị Mộng
Mộng rồi!”
Đợi hai người đi rồi, Trương Hoa liền lấy xấp tài liệu trên bàn
ra xem lại một lượt.
Ngô Phong Hải đến trước, thấy Trương Hoa đã ở trong phòng
ăn liền nói: “Giám đốc Trương đến sớm thế?”
“Sau này mà còn gọi thế nữa là tôi không vui đâu đấy!”
Ngô Phong Hải cười he he nói: “Hôm nay có chuyện gì thế?”
“Đợi Dương Uy đến rồi nói luôn thể, chúng ta gọi món trước đi!”