bạn của tôi cùng góp cổ phần, vì vậy công ty phát triển thế nào đều
không do một mình tôi quyết định!”
Cổ Triết Đông nhìn Trương Hoa một lát. Trương Hoa nói tiếp:
“Chủ tịch không tin ư?”
“Cậu nói sao tôi có thể không tin chứ, nhưng tôi tin chỉ cần cậu
muốn hợp tác thì ý kiến của những người khác chỉ là thứ yếu!”
Trương Hoa cười nói: “Sở dĩ cho họ đóng góp cổ phần là vì hi
vọng không khí trong công ty luôn vui vẻ, hòa thuận. Mà tiền đề
của sự hòa thuận này là không thể chỉ nghe ý kiến của một người!”
“Tôi hiểu ý của cậu, vậy tôi sẽ đợi mấy cổ đông của công ty cậu
bàn bạc và đưa ra kết luận”.
“Vậy tôi sẽ nói ý của ngài cho họ biết đã, chỉ cần đa số đồng ý,
tôi không có ý kiến gì!”
Hai người nói chuyện thêm một lát thì Trương Hoa đứng dậy nói
tối nay còn có việc, phải đi trước. Cổ Triết Đông nhìn theo cái bóng
của Trương Hoa, đột nhiên cười. Ông không tin công ty Trương Hoa
thật sự còn có những người khác đóng góp cổ phần, cũng không tin
Trương Hoa không muốn hợp tác với mình. Trương Hoa làm vậy
chẳng qua là vì muốn làm cao một chút, hay nói cách khác, anh ta
vẫn canh cánh trong lòng chuyện ông tìm cách đẩy anh ta ra khỏi
công ty.
Nhưng Cổ Triết Đông cảm thấy đây đều không phải vấn đề
lớn, dù gì Trương Hoa vẫn còn trẻ, người trẻ tuổi có sĩ diện cao cũng
là chuyện dễ hiểu. Mà càng là những người có sĩ diện thì càng không
cần quá lo lắng.