“Thế thì được rồi!”
Trương Hoa nhìn Trần Dĩnh, sau đó cười nói: “Có phải em đã gọi
cho Dương Uy không?”
Trần Dĩnh cũng cười nói: “Chuyện này không nói với anh nữa!”
Trương Hoa lại châm một điếu thuốc, hút vài hơi mới nói:
“Trần Dĩnh, tại sao em phản đôi chuyện hợp tác với tập đoàn Triết
Đông?”
“Em chưa thật sự nghĩ kĩ càng, chỉ cảm thấy tình hình hiện nay
đang rất tốt!”
Trần Dĩnh nói xong, trong lòng cũng nghĩ tại sao mình không
muốn Trương Hoa hợp tác với tập đoàn Triết Đông?
Cuối cùng cô cũng đưa ra được hai lý do: một là không muốn
công ty của Trương Hoa phát triển quá lớn, cũng không hi vọng anh
bước vào môi trường kinh doanh quá phức tạp; ngoài ra cũng không
mong Trương Hoa và Cổ Vân Vân tiếp tục dây dưa với nhau.
Nghĩ đến đây Trần Dĩnh mới biết bản thân mình phản đối vì
mục đích hơi ích kỉ. Trương Hoa nhìn thấy Trần Dĩnh đang suy
nghĩ liền hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”
Trần Dĩnh không khỏi đỏ mặt nói: “Không nghĩ gì cả, em ra ngoài
xem Dương Uy đến chưa đây!”
Buổi họp đúng như Ngô Tĩnh dự đoán, Lí Dương Uy bỏ phiếu
phản đối, lý do cũng giống như Trần Dĩnh, cảm thấy hiện tại
công ty đang phát triển ổn định, không muốn phát triển quá nhanh.
Trần Dĩnh nói: “Nếu như số phiếu tán đồng không chiếm đa
số, điều đó có nghĩa phương án hợp tác không được thông qua!”