như có thể để con gái sống ở một nơi như thế này thì tốt biết
mấy. Nghĩ đến đây, lần đầu tiên Trương Hoa nảy sinh cái suy
nghĩ: có tiền thật tốt!
Mặc dù bản thân Trương Hoa đã đi rất nhiều nơi, cũng ở trong
rất nhiều khách sạn sang trọng, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên
anh được cảm nhận một không khí gia đình hoàn hảo thế này. Trong
tiềm thức của Trương Hoa bỗng nảy lên một ý, giả sử anh và Trần
Dĩnh cùng con gái được sống trong một căn nhà như thế này thì sẽ
ra sao nhỉ?
Nghĩ đến đây, Trương Hoa lập tức cắt đứt ngay cái suy nghĩ này,
thầm nhủ: muốn cho con gái sống ở một nơi tốt như thế này là
chuyện bình thường, nhưng sao lại có cả Trần Dĩnh ở đây? Bữa tối
dai dẳng cuối cùng cũng kết thúc, Trương Hoa hỏi:
“Bàn ăn định xử lí thế nào đây?”
Cổ Vân Vân đáp: “Không cần lo, ngày mai sẽ có người đến thu
dọn!”, sau đó đứng dậy kéo Trương Hoa đi thăm quan từng phòng.
Trương Hoa nói: “Căn hộ này có mấy phòng?”, Cổ Vân Vân đáp:
“Chắc là bốn phòng ngủ và hai phòng khách!”
“Đúng là quá to, ở một mình trong căn hộ lớn thế này mà cậu
không sợ à?”
“Tạm thời là một mình, nhưng sau này sẽ là ba người, đương nhiên
là phải to một chút chứ!”
Trương Hoa biết Cổ Vân Vân có ý gì nhưng cố né tránh câu hỏi
này, nói: “Cái giường to thật đấy!”
Cổ Vân Vân nói: “Đây là phòng của tôi, cậu thấy sao?”
“Chỉ có thể dùng hai từ để miêu tả: “Xa xỉ”!”