Vân phát hiện, cùng làm việc với Ngô Tĩnh thường cảm thấy rất áp
lực, cái cảm giác áp lực này khiến cho cô cảm thấy khó chịu.
Cho dù cái chức “tổng giám đốc” chỉ là cái mác nhưng dù gì bản
thân cô cũng được coi là “sếp” ở công ty, kế đến là Trương Hoa,
nhưng trên thực tế, trong lòng các nhân viên luôn coi Ngô Tĩnh là
nhân vật đứng thứ hai trong công ty, thậm chí trong mắt họ, Ngô
Tĩnh còn quan trọng hơn cả mình và Trương Hoa.
Một mặt là vì Trương Hoa không muốn tham gia quá nhiều
công việc lặt vặt của công ty, nói chỉ phụ trách mảng đào tạo và khai
thác thị trường; mặt khác là vì Ngô Tĩnh luôn chủ động tham gia và
hỗ trợ mọi vấn đề của các phòng ban.
Cổ Vân Vân có ý muốn tham gia vào nhiều việc của công ty hơn,
nhưng đáng tiếc phần lớn nhân viên đều là nhân viên cũ của công
ty Trương Hoa sang làm việc, bản thân họ lại luôn nghe theo lệnh của
Ngô Tĩnh.
Cổ Vân Vân đã khéo nhắc đến chuyện này với Trương Hoa,
Trương Hoa chỉ cười: “Để Ngô Tĩnh có thể phát huy tối đa khả năng
của mình không phải là sai lầm đâu, sẽ rất có lợi cho sự phát triển
của công ty! Hay là đưa cô ấy lên đảm nhiệm vị trí trợ lý của cậu đi,
hỗ trợ cậu tất cả các công việc ở công ty!”
Cổ Vân Vân tạm thời chưa đồng ý với đề nghị này, nói đợi khi
nào tất cả các vị trí trong công ty đều có mặt đầy đủ sẽ quyết định
sau. Trương Hoa biết Cổ Vân Vân muốn nói đến vị trí giám đốc
tài vụ.
Cuối cùng thì giám đốc tài vụ Vu Hâm cuối cùng cũng đến
nhận chức. Người đàn ông ngoài bốn mươi này là giám đốc tài vụ
của một công ty con thuộc tập đoàn Triết Đông, dạo trước còn bận