Đã muộn thế này rồi, Trương Hoa vẫn lo lắng không biết
Trần Dĩnh có về nhà an toàn không? Nhìn thấy Trần Dĩnh lên xe
rồi anh mới ý thức được rằng mình đã rất mệt, cái áo đã khô mồ
hôi giờ khiến anh cực kì khó chịu. Cuối cùng anh quyết định
chẳng nghĩ ngợi gì nữa, đi tắm rồi ngủ một giấc. Buổi sáng đến
công ty, Trương Hoa nhìn vào phòng tài vụ nhưng không thấy Trần
Dĩnh. Ngô Tĩnh vào văn phòng, ngồi xuống nói: “Cổ Triết Đông
hỏi anh tối nay có thời gian không, ông ấy muốn cùng đi ăn một
bữa!”
Trương Hoa nhìn Ngô Tĩnh, nói: “Xem ra hai người thường xuyên
liên lạc với nhau nhỉ!”
“Mọi người đều đi công tác hết, chắc chắn ông ấy sẽ liên hệ
với em nhiều hơn một chút!”
“Tối nay chỉ có ba chúng ta ư?”
“Đúng thế”.
Buổi chiều, Ngô Phong Hải gọi điện bảo ngày mai sẽ về.
Trương Hoa nói: “Không có anh ở đây đúng là có hơi cô đơn, tối
mai cùng ăn cơm nhé!”
Suốt cả ngày không nhìn thấy Trần Dĩnh, mãi đến lúc gần
hết giờ làm mới thấy cô đến công ty.
Khuya qua Trần Dĩnh về nhà, nằm trên giường trằn trọc mãi
không sao ngủ được. Đến khi trời sáng mới mơ màng thiếp đi, ngủ
đến trưa thì bị Lưu Huệ Anh đánh thức. Lưu Huệ Anh hỏi: “Hôm
qua nói chuyện với Trương Hoa thế nào rồi?”
“Gần như chẳng nói gì cả!”