Cổ Vân Vân vẫn một mực đòi lái xe đưa Trương Hoa về, Trương
Hoa đành phải nghe theo. Đến nơi, Trương Hoa xuống xe, Cổ Vân
Vân cũng xuống xe theo: “Ngày mai đi công tác nhớ giữ gìn sức khỏe
nhé! Còn nữa, nói thế nào thì nói, chúng ta cũng là bạn bè, nếu có
chuyện gì cần cứ nói với tôi!”
Trương Hoa nhìn Cổ Vân Vân giây lát rồi nói: “Cám ơn cậu!”
Cổ Vân Vân cười nói: “Tự nhiên cám ơn tôi làm gì?”
“Không có gì, cậu bây giờ khiến cho tâm lý của tôi nhẹ nhàng hơn
nhiều!”
Cổ Vân Vân cười bảo: “Thôi tôi đi đây!”
Nhìn theo xe của Cổ Vân Vân khuất dần, Trương Hoa không lên
tầng ngay mà châm một điếu thuốc, đứng bên đường hút. Nhìn
lên đồng hồ, Trương Hoa ngẫm nghĩ rồi gọi cho Ngô Phong Hải
hỏi: “Mọi người vẫn đang ăn à?”
Ngô Phong Hải nói: “Không có anh nên đã về từ lâu rồi! Anh
làm xong việc rồi hả?”
“Vừa về đến nhà, hay là ra ngoài uống một chút đi!”
“Ok, tôi cũng đang ngồi chán chết ở nhà đây!”
Trần Dĩnh đứng rất lâu ở tầng năm. Lúc ăn cơm Ngô Phong
Hải có nói sáng mai Trương Hoa sẽ đi công tác, vì vậy sau khi Ngô
Phong Hải tiễn Lưu Huệ Anh về, Trần Dĩnh cứ đứng do dự mãi,
cuối cùng quyết định sẽ bắt xe về nhà Trương Hoa. Nhìn thấy
Trương Hoa từ xe của Cổ Vân Vân đi ra, trái tim Trần Dĩnh như
thắt lại. Nhìn thấy Cổ Vân Vân xuống xe nói vài câu với Trương
Hoa, hơn nữa điệu bộ có vẻ rất thân mật, Trần Dĩnh càng thấy
chua xót trong lòng.