“Đâu có, cô ấy vẫn thường xuyên qua công ty đấy chứ. Có lẽ là vì
Ngô Tĩnh nên Nghiêm Lộ mới do dự không biết có nên tách ra làm
riêng không”.
“Tôi biết rồi, thế tôi qua bên Nghiêm Lộ nói chuyện, lát nữa
chúng ta nói tiếp nhé!”
Nghiêm Lộ nhìn thấy Trương Hoa vội đứng dậy, đến trước mặt
Trương Hoa nói: “Anh Hoa đến đấy à?”, Trương Hoa đóng cửa lại:
“Ngồi đi, lâu lắm rồi không nói chuyện riêng với cậu!”
Hai người ngồi xuống ghế, Trương Hoa châm thuốc lên, nhìn
Nghiêm Lộ một lát rồi nói: “Có phải cậu đang thấy hơi hụt hẫng
không?”
Nghiêm Lộ không nói gì. Trương Hoa tiếp: “Tôi luôn coi cậu là
anh em tốt, vì vậy hôm nay tôi cũng không cần nói khách sáo làm
gì, tôi muốn tâm sự với cậu một chút!”
Nghiêm Lộ cũng lấy thuốc ra hút, sau đó nhìn Trương Hoa nói:
“Anh Hoa cứ nói đi!”
“Có phải đợt trước cậu có ý định tách ra làm riêng không?”
Nghiêm Lộ cúi đầu không nói, coi như thừa nhận.
“Chuyện này cũng là bình thường, không nghĩ như vậy mới là bất
thường. Nếu cậu đã có đủ điều kiện và khả năng tách ra làm ăn
riêng, tôi là người đầu tiên ủng hộ!”
Nghiêm Lộ ngẩng đầu nhìn Trương Hoa, nói: “Đúng là em có suy
nghĩ này!”
“Thế tại sao còn do dự?”