Sau khi Trương Hoa đi công tác, Trần Dĩnh đưa Nhã Vận về
nhà, ở lại nhà một hôm mới quay lại thành phố. Có lẽ dạo này sống
ở
nhà Trương Hoa đã thành quen nên mặc dù Trương Hoa và Nhã
Vận không có ở đây, buổi tối Trần Dĩnh vẫn về ngủ.
Trong lòng Trần Dĩnh vừa thích thú tận hưởng cái cảm giác hạnh
phúc này lại vừa thấp thỏm lo sợ, sợ nó sẽ lại đột ngột mất đi. Cái
cảm giác hạnh phúc đột ngột tan biến này đã xuất hiện nhiều lần
lắm rồi.
Mấy hôm nay Trần Dĩnh cứ nghĩ, tại sao ở nhà mình hoặc ở nhà
Trương Hoa, bản thân mình và Trương Hoa luôn tự nhiên nảy sinh
cảm giác ấm cúng và hạnh phúc, còn khi quay về thành phố, mọi
thứ lại thay đổi khác hẳn? Ở trong thành phố thiếu đi cái gì so với ở
nhà? Có phải là bởi vì thiếu đi cái không khí gia đình không? Vậy thì
rốt cuộc cái gì mới là “không khí gia đình?”
Trần Dĩnh ngẫm nghĩ rất lâu mà không nghĩ ra, cuối cùng cô
nghĩ: Xem ra chỉ có thể thường xuyên rủ Trương Hoa về nhà, như
thế ít nhất cũng có thể cảm nhận không khí gia đình hơn. Rồi cô
lại nghĩ, như thế cũng không được, nó chỉ là tạm thời.