“Đừng căng thẳng như thế, có phải dạo này em làm việc mệt nhọc
quá không?”
Trần Dĩnh liền kể tạt nước vào mặt Hoàng Lực Hàng cho Trương
Hoa nghe, sau đó nói: “Liệu anh ta có trả thù không? Tuyệt đối đừng
làm hại Tỉnh Tỉnh!”
“Bây giờ em đang ở đâu?”
“Em gần đến nhà trẻ của Tỉnh Tỉnh rồi!”
Trương Hoa vội nói: “Anh qua đó ngay đây!”
Trương Hoa ngồi trên taxi nhìn thấy có hai người đàn ông vây
lấy Trần Dĩnh và con gái.
Taxi vừa đỗ lại Trương Hoa đã nghe thấy tiếng con khóc, trong
lòng như có lửa bùng lên, anh ném cho lái xe năm mươi tệ rồi nói:
“Khỏi phải trả lại!” rồi mở cửa lao ra ngoài. Trong lòng anh, cho dù
là ai cũng không được phép bắt nạt con gái anh, nếu ai dám làm
tổn hại đến con gái anh, anh quyết liều mạng với kẻ đó!
Trần Dĩnh lấy khăn mặt lau vết máu trên khóe miệng Trương
Hoa, hỏi: “Anh có đau không?”
Trương Hoa nằm trên giường, cười nói: “Có người từng nói, đàn
ông mà chưa từng đánh nhau chẳng khác gì chưa từng là thanh niên,
cuối cùng cũng được đánh nhau một lần, thế cũng coi như mình
từng là thanh niên!”
Trần Dĩnh nói: “Đã đến thế này rồi mà còn đùa được!”
“Tỉnh Tỉnh không sao chứ?”