Lúc này Trần Dĩnh mới nói: “Hôm nay Hoàng Lực Hàng đã đích
thân đến cửa hàng xin lỗi tôi rồi, còn cầu xin tôi tha cho anh ta
lần này, nói là mình có mắt không tròng, xúc phạm cao nhân, còn
hứa sẽ tránh xa chúng ta đấy!”
“Trương Hoa dùng cách gì thế?”
“Ai mà biết được, con người anh ấy đến giờ tớ còn chưa hiểu rõ,
nên nói là càng ngày càng không thể hiểu rõ, thỉnh thoảng cảm thấy
rất đơn giản, nhiều khi lại thấy rất phức tạp, đôi lúc lại thấy rất
đáng sợ!”
“Đừng có nói thế, tớ thấy anh ấy là một người đàn ông bình
thường!”
“Nhưng có một điều tớ có thể khẳng định, anh ấy rất yêu
thương Tỉnh Tỉnh, còn vì Tỉnh Tỉnh mà lần đầu tiên đánh nhau
đấy!”
“Chỉ sợ anh ấy không yêu con thôi, chứ anh ấy yêu con đến
thế thì cả đời này sẽ không thể thoát khỏi mối quan hệ với cậu đâu!”
“Nhiều lúc tớ cũng không biết nên buồn hay hạnh phúc, dường
như giữa cả hai người chỉ kết nối với nhau bằng đứa con thôi”.
Cổ Triết Đông nói với con gái rằng nhiều nhất chỉ hơn một
tháng là công ty của Trương Hoa sẽ sụp đổ, thậm chí là trắng tay.
Ông dám nói câu này cũng là vì có cơ sở nhất định. Thực ra chưa
đến một tháng mà Trương Hoa đã biết rõ bản thân mình đã thất
bại, nếu như tiếp tục chỉ sợ ngay cả tiền lương cho nhân viên cũng
không trả nổi.
Trương Hoa vốn nghĩ dựa vào những mối quan hệ mình đã xây
dựng bấy lâu nay, muốn tổ chức vài buổi đào tạo không phải là việc