“Tôi vẫn thích cậu lúc trước khi còn làm một nhân viên nhân sự
bình thường, cảm thấy rất đơn giản và yên ổn, muốn hẹn ra ngoài
gọi điện cái là được ngay, giờ muốn gọi mà chỉ sợ cậu bận!”
“Thôi không nói những chuyện này nữa, hôm nay cậu có chuyện gì
mà vui thế?”
Lí Dương Uy cười bí hiểm: “Về đến nhà hãy nói, Kỉ Oanh đang ở
nhà chuẩn bị cơm nước rồi!”
Trương Hoa liền nói: “Tôi thật ngưỡng mộ hai cậu đấy!”
Trương Hoa vào nhà, đánh mắt nhìn quanh rồi nói: “Cũng na
ná như căn hộ của tôi, mặc dù không to lắm nhưng rất ấm cúng!”
Kỉ Oanh cười nói: “Là ông cậu tặng bọn tôi đấy, mặc dù nhỏ
nhưng đối với tôi và Dương Uy thì đây là bến đỗ ấm áp!”
“Kỉ Oanh biết nói chuyện lãng mạn như thế từ khi nào vậy?”
Lí Dương Uy nhoẻn miệng cười: “Đều tại tôi kém cỏi, kết hôn
còn phải nhờ đến cậu của cô ấy mua nhà cho!”
Kỉ Oanh nói: “Sau này không được phép nói lời này nữa!”, nói rồi
Kỉ Oanh nói với Trương Hoa: “Cậu với Dương Uy ra phòng khách
ngồi một lát, tôi đang dở trong bếp, còn mấy món nữa!”
Trương Hoa vỗ vai Lí Dương Uy, rút ra điếu thuốc đưa cho anh
ta, tự châm thuốc cho mình rồi nói: “Nhìn hai cậu hạnh phúc mà
tôi thấy ngưỡng mộ!”
“Người ta nói hôn nhân là cái thành kín, thực ra giữa những nhóm
người khác nhau cũng là một cái thành kín, kẻ ăn bào ngư thì ngưỡng
mộ thằng gặm bánh bao, thằng gặm bánh bao thì ngưỡng mộ
thằng cưỡi xe hơi…”