Bà Lê Phi:
- Còn “không” nữa ! Vậy thì tại sao anh lại rủ con nhỏ tới tận hòn Đá Cháy
lận?
Giậu bất giác nhún vai, trề đôi môi dầy. Tất cả mọi sự, giờ phút nầy đây,
còn có gì là hệ trọng cần phải ké né giữ gìn nữa. Gã lạnh lùng đáp:
- Tôi cũng chẳng rõ tại sao. Có lẽ chợt nghĩ rằng chỗ đó là nơi thuận tiện
nhất.
- Chớ không phải vì lý do phía sau hòn Đá Cháy là cái vực thẳm sâu gần
năm chục thước ? Hả anh Giậu ?
Anh Giậu ! Anh Giậu ! Qua tiếng gọi tên gã trai từ miệng thiếu phụ, người
ta cảm nhận thấy ngay một cái gì hết sức ghê tởm, một sắc thái thất vọng
chán chường, xen lẫn niềm thù hận vô biên và nhất là một niềm thống khổ
như đã biến thành da thịt.
Giậu đã được ông bà Lê Phi coi như con ruột. Giờ đây chính Giậu lại phản
ông bà.
- Anh đừng tưởng lầm ! Con nhỏ cũng đã hiểu hết. Mà chính anh, anh cũng
đã hiểu hơn ai tất cả: có một cách hữu hiệu nhất để khiến con bé im miệng
đi là …. Trời ơi ! Hai đứa con tôi … Anh muốn giết luôn cả hai đứa con tôi
mà.
Ông Lê Phi lên tiếng. Lời nói của ông chỉ lọt qua kẽ răng và đôi môi vẫn
bất động:
- Đưa súng cho tôi, mình ! Thằng nầy không đáng sống thêm một phút nào
nữa!
Vẻ quyết liệt in rõ trên nét mặt đanh lại, lời nói hết sức lạnh lùng, niềm đau
khổ bào gan xé ruột như đã biến thiếu phụ thành tượng đá. Một tượng đá
biết nói. Người mẹ nhấn mạnh:
- Về con Chi Lan ! Tôi muốn biết thêm nữa !
Không riêng gì bà. Cả gã rể hụt, gã cũng muốn, gã cũng cảm thấy cần phải
trút bỏ ngay cái thể khối nặng như đá tảng chận đè, gã cũng thèm khát thoát
ly khỏi vòng vây hãm ngột ngạt của sự việc bí mật đắng cay. Giậu nhìn bà
Liên, giọng gã nói nghe như giọng một người ốm nặng:
- Bác muốn biết những gì đây ?