Lúc trở về, tỉnh rượu, Thái Bảo nghĩ ra: "Chó của mình là chó con
chưa biết gì, làm sao thi được với con Đại Ngao của Hà Vinh ngày nào
cũng được luyện tập. Phen này chắc là mất toi con Tiểu Mãnh". Càng nghĩ
càng buồn, nét mặt rầu rầu không muốn nói. Nguyễn Vu thấy vậy, hỏi:
- Quan đốc bộ vì sao buồn đến như vậy?
Trần Thái Bảo nói:
- Hôm nay trong tiệc rượu, say quá, ta nhận lời thi chó khôn với Hà
Vinh nhưng chó của ta chưa được rèn luyện bao giờ. Chắc thua mất thôi.
Mất con chó này, ta thì không sao nhưng Lý Châu Nương chắc là buồn lắm.
Ngờ đâu lời khen của mọi người lại hoá ra báo hại cho ta.
Nguyễn Vu bảo:
- Mạc Lữ là người nhiều mưu mẹo. Đốc bộ thử hỏi anh ta xem sao.
Thái Bảo nghe theo, liền cho lính đi tìm Mạc Lữ đến, kể lại sự tình
cho nghe. Mạc Lữ tươi cười, nói:
- Không khó! Không khó. Ngày mai đốc bộ cứ làm thế này... thế này,
nhất định thắng.
Thái Bảo nghe xong, cười lớn, khen:
- Khá lắm! Khá lắm. Mưu mẹo của ngươi đến quỷ thần cũng không
biết đâu mà lường, từ cổ chí kim không ai sánh bằng.
Chiều hôm sau trời đẹp lại ít gió, mặt biển phía Tây đảo Vạn Hoa
phẳng như mặt hồ, các tướng lĩnh cùng binh lính hết giờ luyện tập, nghe
nói có cuộc thi chó, kéo nhau đến xem đông lắm. Trần Thái Bảo bế con
Tiểu Mãnh trên tay, thỉnh thoảng lại âu yếm vuốt ve cái đầu tròn vo của nó.
Con chó khoái chí, liên tục thè cái lưỡi đỏ hồng liếm tới tấp vào tay chủ.