Thái Bảo buông tay. Con Tiểu Mãnh chẳng chạy đi lấy đoạn gỗ mà cứ
quấn quýt lấy chân Giang Phong, ngoáy tít mẩu đuôi cụt ngủn. Bọn
Nguyễn Vĩ Dương, Vũ Hàm ở phe Hà Vinh reo lên:
- Tiểu Mãnh không biết làm gì, thua rồi, thua rồi!
Bọn Nguyễn Vu, Mạc Lữ, Lê Bá, Lê Bách thì reo lên:
- Tiểu Mãnh thắng rồi! Tiểu Mãnh thắng rồi. Nó biết đô uý Giang
Phong nói dối nó nên nó cười đấy.
Hà Vinh cáu tiết, bảo:
- Các anh chỉ nói bậy. Con Tiểu Mãnh có biết làm gì đâu, đuôi cứ
ngoáy tít chứ cười cái gì mà cười.
Mạc Lữ cãi:
- Trưởng giáp nói sai rồi. Ngài đô uý cầm đoạn gỗ lại nói dối nó là
xương đấy, nên nó không tuân lệnh mà ngoáy đuôi để cười. Chẳng lẽ
trưởng giáp không biết câu "Ngựa cười bằng vó, chó cười bằng đuôi" hay
sao?
Giang Phong giơ tay lên khua khua, nói:
- Thôi! Các anh hãy im lặng để tổ cầm trịch bàn xem đã!
Giang Vân, Vương Thanh, Đoàn Hoa trong tổ cầm trịch đều nói:
- Lời Mạc Lữ nghe có lý lắm.
Giang Phong mới đứng lên chỗ cao tuyên bố:
- Con Đại Ngao chỉ biết tuân lệnh một cách máy móc chứ không phân
biệt được lời nói thật giả như con Tiểu Mãnh. Tôi tuyên bố con Tiểu Mãnh