(Bồ Kiên nước Tần đem một trăm vạn quân đánh nhau với quân Tấn,
bị tướng Tấn là Tạ Thạch đánh cho tan tành, chỉ còn mười vạn quân chạy
khỏi trùng vây.
Theo ĐVsktt)
Chiêu Minh vương Trần Quang Khải nói:
- Năm nay quân Nguyên đi đường thuỷ vào nước ta rất đông mà tôi
nghe nói gần đây Nhân Huệ vương lơ là việc quân tình lắm.
Trần Nhân Tông nói:
- Nếu quả đúng như vậy, cần phải sai tướng khác ra thay.
Hưng Đạo vương cười mỉm, nói:
- Không hề gì! Nhân Huệ vương là người giỏi cầm quân. Chắc ông ấy
đã trù liệu đâu vào đấy cả rồi. Còn thuỷ quân của giặc quả nhiên là mạnh
nhưng cũng không đáng ngại.
Nhân Tông lại nói:
- Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Trương Văn Hổ đều là những tướng lẫy lừng,
chúng chỉ huy một đội thuyền đến năm bảy vạn quân sao không đáng ngại
được?
Hưng Đạo vương nói:
- Ô Mã Nhi chỉ có cái vũ dũng của kẻ thất phu. Trương Văn Hổ tuy
giỏi thuỷ chiến nhưng kiêu ngạo chẳng coi ai ra gì, lại có cái máu ngang
tàng của kẻ đạo tặc, không xem quân kỷ làm trọng. Chỉ riêng Phàn Tiếp là
người sâu sắc nhưng là cấp phó mà hay cả nể, không thể kiềm chế được cái
tính ngông nghênh của Ô Mã Nhi. Hốt Tất Liệt giao thuỷ quân vào tay
những tướng như thế, dẫu ta có muốn chúng không tan nát cũng không