Trần Nhật Duật nói:
- Không được! Ta chắc trại của chúng hiện nay bỏ không để chờ quân
ta. Lê Thạch, Hà Anh không biết điều đó nên đã mắc mưu. Các ngươi hãy
chuẩn bị kỹ càng để sớm mai đòi nợ chúng.
Triệu Trung, Tiết Hùng mang quân đi phục. Trần Nhật Duật dẫn
Dương Lâm, Trịnh Xiển bày trận trên bờ đợi ứng chiến.
Bấy giờ là đêm mùng sáu tháng Mười một năm Đinh Hợi (11-12-
1287) hai tướng Việt là Lê Thạch, Hà Anh sang sông, người đi nhón chân,
ngựa buộc giẻ vào móng lặng lẽ tiến đến trước trại quân Nguyên, thấy
doanh trại san sát tiếp nhau đến mấy dặm liền. Lê Thạch nói:
- Quân Nguyên có đến bảy, tám vạn mà sao doanh trại im ắng thế này.
Hay là chúng lừa ta?
Hà Anh nói:
- Mãng Cổ Đài rất nhiều quỷ kế. Chúng chỉ bày trò để ta không dám
đánh đấy thôi. Tôi chắc quân tướng chúng ngủ say bí tỷ cả rồi. Ta cứ đánh
bừa vào đốt sạch quân doanh của chúng đi là xong.
Lê Thạch nghe theo, thúc quân đánh vào đốt trại quân Nguyên cháy
ngút trời. Lửa bốc cao soi sáng khắp cánh rừng mà chẳng thấy tên quân
Nguyên nào. Hà Anh nói:
- Đúng là ta mắc lừa quân Nguyên rồi, rút ra mau.
Quân Việt đang định lui binh thì thấy bốn mặt rừng chiêng trống nổi
lên ầm ầm, hàng vạn bó đuốc cháy sáng rực. Kỵ binh quân Nguyên hiện ra
như trên trời rơi xuống. Ái Lỗ, A Thai, Mãng Cổ Đài cùng hô quân vây
đánh. Quân Việt không có đường rút, bị quân Nguyên bắn tên vào chết hại
rất nhiều. Lê Thạch bảo Hà Anh: