vào Giao Chỉ đều phải qua lối ấy. Nơi đây khí rất độc, kẻ đi qua ít khi còn
sống mà về")
Công chúa nói:
- Nhà ngươi còn trẻ mà luận thuyết như một bậc kỳ nhân. Lời bàn này
của ngươi thật là chí lý. Ta xoá tội cho các ngươi. Từ nay ngươi hãy ở bên
ta để bàn việc quân tình.
Công chúa nói xong, liền lập tức ra lệnh lui quân về Lão Thử.
Bột La Hợp Đáp Nhi cùng với Trình Bằng Phi nhận lệnh đem năm vạn
quân tiến theo đường Ôn châu xuống Vạn Kiếp, chiều hôm ấy lập tức lên
đường. Tuỳ tướng là Chu Bá Sơn nói:
- Đường Ôn châu tuy ít đồn ải ngăn trở nhưng có mấy nơi hiểm địa
không dễ vượt qua. Xin chủ tướng liệu trước mới được.
Phó tướng hữu thừa Trình Bằng Phi cười, nói:
- Quân ta như rồng như hổ, đi đâu là đạp núi lấp sông thành bình địa,
có gì mà ngươi phải lo chứ.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Lời của Bá Sơn không phải không có lý. Lần chinh phạt năm trước,
anh trai y là Chu Bá Hà đã bỏ mạng ở đất phương Nam này rồi. Ta tiến
xuống, nếu đem quân rải ra giữ hết mọi nơi tất quân thế hao hụt, gặp địch
quân mạnh khó chống đỡ, không giữ thì người Nam chiếm lại phía sau,
quân ta rơi vào thế lưỡng đầu đối trận, thật khó xoay xở. Vả lại thành Khâu
Ôn cũng không dễ đánh, lần trước ta thiệt không ít quân ở đấy.
Trình Bằng Phi hăng hái nói:
- Tôi xin dẫn quân đi tiên phong, nguyên soái không phải lo gì.