(Lý vấn quan: Người coi việc phiên dịch)
Đoàn Hoa nói:
- Người Việt ta không quỳ trước loài lang sói.
Tôn Khiêm dịch lại cho bọn Ô Mã Nhi nghe. Bọn lính Nguyên định
giơ côn đánh Đoàn Hoa. Phàn Tiếp ngăn lại, nói cho Tôn Khiêm dịch:
- Ngươi đã là bại tướng bị bắt, cớ sao không hàng để được nhận ân
điển của thiên tử Đại Nguyên?
Đoàn Hoa nói:
- Người Nam có vua nước Nam, việc chi phải cần ân điển của vua các
ngươi. Chiến trận được thua là lẽ thường tình. Ta đã bị bắt, coi cái chết như
là bạn rồi. Các ngươi cứ giết ta đi.
Phàn Tiếp vẫn ôn tồn nói:
- Ngươi đang có thai, chẳng lẽ không thương đứa trẻ trong trứng sao?
Đoàn Hoa cười khẩy, nói:
- Đứa trẻ trong trứng đã bị giết sao chẳng đáng thương, nhưng đứa trẻ
trong trứng đã phải làm tôi đòi cho lũ ngoại bang há chẳng đáng thương
hơn sao? Mẹ con ta đã chọn cái chết, các ngươi chớ có nhiều lời.
Phàn Tiếp cùng các tướng người Tống cũ nghe Đoàn Hoa nói câu này,
có ý hổ thẹn, không ai nói thêm gì. Ô Mã Nhi mắt trợn trừng, gầm lên:
- Trần Khánh Dư chạy đằng nào? Nói mau!
Đoàn Hoa không trả lời, chỉ khinh bỉ quay đi nhổ một bãi nước bọt. Ô
Mã Nhi quay lại phía các tướng người Tống, nói: