khi nào thuyền quân Việt đuổi kịp, xuống thuyền nhỏ đánh lại. Trên dưới
cùng đánh mới được.
Đoàn thuyền của Trương Văn Hổ chạy miết, mong thoát khỏi sự truy
đuổi của Trần Quốc Tảng, buổi chiều vào đến vịnh Lục Thuỷ, bỗng nghe
trên đỉnh núi đá cao nổ một tiếng pháo. Cơ man là thuyền quân Việt từ cửa
Lục tiến ra chặn mất lối đi. Chiếc thuyền lớn đi đầu tung bay lá cờ hiệu của
Nhân Huệ vương Trần Khánh Dư. Trương Văn Hổ kêu lên:
- Bỏ mẹ! Cái thằng cha Ô Mã Nhi phải gió này làm ăn chẳng ra sao.
Nó bảo đánh tan quân Trần Khánh Dư rồi mà sao lại có Trần Khánh Dư
nữa thế này?
(Vịnh Lục Thuỷ: Vịnh Hạ Long ngày nay.
Cửa Lục: Khu vực Bãi Cháy ngày nay)
Quân Việt hò reo:
- Đánh! Đánh. Sát Thát! Sát Thát!
Trần Khánh Dư khoác chiến bào, cầm ngọn giáo dài, đứng trên mũi
chiếc ưng thuyền lao lên vun vút. Bên tả có Ngô Kế Trung, bên hữu có
Khúc Bá Lợi. Theo sau là các đội thuyền của Ninh Cát Đại, Phan Hoành,
Phạm Sĩ Thành. Quân Nguyên trông thấy thuyền quân Việt đông quá, thảy
đều run sợ. Trương Văn Hổ lệnh cho quân sĩ một nửa xuống thuyền nhỏ để
đánh nhau, còn một nửa ở trên thuyền lớn chống giữ. Các thuỷ thủ cứ việc
chèo cho mạnh. Trong chốc lát, thuyền quân Việt vây kín lại. Phía sau quân
Nguyên, thuyền của Trần Quốc Tảng cũng đuổi tới nơi. Quân Việt sau
trước cùng tung quân đánh vào. Quân Nguyên cố chống nhưng không sao
lại được, nhiều thuyền chiến đã bị chìm. Quân Việt ùa lên các thuyền lương
của quân Nguyên, giết hết bọn thuỷ thủ, cướp lấy lương thảo. Tạ Hữu Khuê
sợ hãi, cho các thuyền chạy dạt ra hướng Đông, tưởng là thoát. Ai ngờ
Phạm Bình, Văn Thắng, Giang Vân phục sẵn ở các đảo đá, cùng khép chặt