Thượng hoàng y theo lời tấu ấy. Quả nhiên Trình Bằng Phi, A Lý cùng
tướng sĩ rối cả lên. Tuỳ tướng của A Lý là Thiết Mộc Kha nói:
- Tốt nhất hai tướng quân nên báo cho thái tử biết để còn định liệu.
Trình Bằng Phi nghe theo lời ấy liền cho ngựa hoả tốc đưa tin đến
Thăng Long. Ở Thăng Long, bố con Áo Lỗ Xích đang cùng A Bát Xích đi
cướp lương chưa về. Thoát Hoan cùng các tướng được tin, người nào cũng
cuống cả lên. Thoát Hoan cho đòi Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp đến, mắng rằng:
- Các ngươi chỉ có mỗi việc hộ tống đoàn thuyền lương mà không
xong. Bây giờ lương thảo mất hết rồi, lấy gì mà nuôi quân lính đây? Tội
các ngươi thật chẳng thể tha. Võ sĩ đâu! Mang ngay Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp
ra chém cho ta.
Bột La Hợp Đáp Nhi can rằng:
- Việc thuyền lương bị đánh chưa chắc đã là sự thật. Tôi e rằng đây là
mưu kế của người Nam làm rối lòng quân ta chăng? Ngày xưa Tào Tháo
giết Trương Doãn, Sái Mạo mà Chu Du cười thầm. Nay thái tử nóng vội
một lúc, giết mất hai viên đại thuỷ sư của mình chẳng làm cho Trần Quốc
Tuấn sướng rên lên hay sao? Xin thái tử hãy đợi bình chương quân sư về
rồi hãy liệu.
(Tào Tháo đem 83 vạn quân đánh Đông Ngô, cử Sái Mạo, Trương
Doãn làm thuỷ sư đô đốc. Tướng Ngô là Chu Du biết tài hai người ấy, dùng
kế ly gián làm Tào Tháo giết nhầm tướng tài của mình)
Thoát Hoan nghe nói vậy mới đuổi Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp ra ngoài.
Chiều hôm ấy Áo Lỗ Xích cùng con trai là Thoát Hoàn Bất Hoa và đại
tướng hữu thừa A Bát Xích đi cướp lương trở về, Thoát Hoan gọi lên hỏi:
- Có cướp được cái gì cho quân sĩ ăn không?