- Từ Vạn Kiếp tới đây hai đường thuỷ bộ chỉ đi mất một ngày, nếu
dùng kỵ binh chưa đến một buổi. Tôi e giặc Nguyên biết được kho ta, mang
quân đến đánh.
Ngô Tùng Hạnh nói:
- Kho ta là nơi kín đáo, quân Nguyên không dễ gì biết được.
Mạc Lữ nói:
- Quân Nguyên hẳn không biết, sợ bọn chân tay của Trần Ích Tắc có
kẻ tố giác thì nguy. Quân ta chỉ có ba nghìn người, làm sao chống được với
giặc mạnh. Đốc bộ nên viết thư cử người mang đến chỗ Hưng Đạo vương
nói rõ mọi chuyện, xin thêm quân đến bảo vệ mới không lo mất lương vào
tay quân giặc.
Trần Thái Bảo nghe theo lời của Mạc Lữ, viết một phong thư, giao
cho người lính truyền tin mặc giả thường dân đem đến trình với Hưng Đạo
vương, chẳng ngờ người mang thư bị quân Nguyên bắt như ta đã thấy ở
đoạn trên. Trần Thái Bảo lại cử Lê Bá đem một trăm quân lên đóng đồn ở
núi Bạch Hổ, Lê Bách đem một trăm quân đóng ở núi Thanh Long, Vũ
Liêm cũng mang một trăm quân lên núi Kỳ Lân, hẹn nếu thấy quân Nguyên
đến, phải đốt lửa để mang binh ra chống.
Lê Bá đưa lính lên núi Bạch Hổ đóng đồn. Khi ấy đang là giữa mùa
Xuân, buổi sớm đứng trên núi nhìn ra chỉ thấy khắp nơi toàn sương mù đặc
như sữa, người đứng cách vài chục bước không nhận rõ mặt. Hai anh lính
Việt đứng trên chòi gác nói với nhau:
- Sương mù thế này nhỡ quân giặc tiến đánh khó nhìn thấy lắm.
- Anh nói phải! Để tôi vào báo lại với đô trưởng.
Anh kia chỉ tay về phía núi Kỳ Lân, nói: