Nguyễn Chế Nghĩa mang quân đi ngay. Trình Bằng Phi vừa hành quân
vừa phải sửa cầu đường nên rất chậm, đến chỗ sông Cầm gặp sông Thái
Bình nước chảy mạnh quá, không thể đi được nữa. Tháp Xuất nói:
- Lòng sông vừa rộng vừa sâu, nước chảy xiết, ngựa không thể qua
được, nên cho lính bắc cầu phao mà đi.
Trình Bằng Phi nghe theo, sai Kiển Vĩ, Mao Tích Dương đem quân đi
thực hiện. Bên kia, Nguyễn Chế Nghĩa thấy quân Nguyên làm cầu, mới cho
một nghìn năm trăm tay nỏ phục sẵn trên bờ. Quân Nguyên làm cầu xong,
Trình Bằng Phi đưa quân tiến sang. Nguyễn Chế Nghĩa liền phất lá cờ lệnh.
Lính Việt nhất loạt bắn xuống. Người ngựa quân Nguyên trúng tên chết
nhiều lắm. Mao Tích Dương cầm cây búa lớn đi đầu, trúng liền ba bốn mũi
tên vào mặt, tên cắm trên mình ngựa dày như lông nhím. Mao Tích Dương
lăn xuống nước chết cả người lẫn ngựa. Quân Việt ùa ra chặt đứt cầu phao.
Trình Bằng Phi không làm thế nào được phải quay binh trở lại, mặc cho
đoàn thuyền của Ô Mã Nhi đi dưới sông không có người hộ vệ. Tháp Xuất
nói:
- Lính ta đã thiệt hại nhiều, bây giờ về theo đường cũ, quân Nam mai
phục chẳng nguy lắm sao? Chi bằng đánh vào các ấp gần đây, bắt dân đưa
theo đường tắt trong rừng mà về mới yên được.
Trình Bằng Phi nghe theo, đem quân vào làng bắt được mấy người dân
dẫn qua rừng ngay trong đêm về Vạn Kiếp.
Trong khi đó Chiêu Đạo vương Trần Quang Xưởng đem binh thuyền
ngược lên thượng lưu, đón đánh đoàn thuyền của Ô Mã Nhi. Binh thuyền
vừa tiến ra, thấy hai đoàn thuyền chiến từ thượng lưu lao xuống vun vút.
Các tướng đều nói:
- Chẳng lẽ thuyền quân Nguyên đã đến được đây!