- Giặc đã vào thành, xin chủ tướng hãy dẫn quân tạm lánh vào rừng để
đánh lâu dài với chúng.
Hà Khuất nói:
- Việc ấy ta giao cho con. Hãy báo thù cho ta.
Nói xong, Hà Khuất cầm đao nhảy lên mặt thành đánh nhau với quân
Thát. Cây đao của Hà Khuất múa lên lấp lánh trong ánh lửa, đi đến đâu
máu quân Thát phun ra đến đấy. Nhưng quân Thát đông quá, tất cả cùng
nhằm vào bắn. Hà Khuất trúng mấy chục mũi tên, ngã gục trên mặt thành,
tay vẫn nắm chặt thanh đao. Đời sau có thơ rằng:
Hà Khuất giữ biên ải
Son sắt tấm lòng trung
Quy Hoá ngăn bước giặc
Yên Khâu đánh đến cùng
Cánh nỏ còn giương mãi
Lưỡi đao vẫn vẫy vùng
Thao giang ngàn năm hát
Tên tuổi một anh hùng.
Hà Bổng thấy Hà Khuất đã chết, đánh mở đường máu đưa số quân còn
lại vào rừng lập trại để đánh lâu dài, đêm đêm lẻn ra thổi tù và, bắn tên nỏ
vào quân Thát.
Cốt Đãi Ngột Lang qua được ải Yên Khâu, nói với các tướng: