những việc nêu ra trong thư đều đúng sự thật, mới định tha người dán thư.
Vừa lúc quan hàn lâm học sĩ Đinh Củng Viên đi tới, nói:
- Làm thư nặc danh nói xấu triều đình, tội thật là nặng. Tha cho ngươi
thì dễ nhưng biết đâu ngươi chả là quân gian tế của ngoại bang. Hãy giam
vào nhà lao, để ta cầm tờ thư này vào tâu với hoàng thượng.
Tên đầy tớ sợ hãi khóc, dập đầu xin tha. Văn Khoai thương tình, nói:
- Đúng là tội rất nặng nhưng xét ra người viết thư này cũng chỉ vì lo
cho vận nước mà thôi. Xin quan hàn lâm lượng thứ cho hắn được không ạ?
Đinh Củng Viên nói:
- Việc nước mỗi người có chính kiến riêng của mình. Ai cũng bày tỏ
bằng cách viết bừa thư nặc danh thế này thì loạn mất. Ta cũng chỉ vì lo cho
nước nên quyết tìm cho ra vụ này. Ngươi cứ giam hắn lại đợi lệnh.
Củng Viên nói xong, cầm mảnh lụa đi thẳng vào triều tâu với nhà vua.
Nhân Tông truyền cho bộ hình tra xét. Tên đầy tớ bị đánh đau quá không
chịu được, phải khai hết mọi sự. Nhà vua lập tức cho bắt cả nhà Trần Lão
đến chịu tội. Các quan thấy Trần Lão là trung thần chỉ vì nóng vội làm liều
nên xin vua tha cho tội chết, bắt nộp phạt một nghìn quan tiền, đày đi làm
lính. Tên Khoáng là gia thần của Lão, xui chủ làm bậy, chủ mưu mọi sự
phải xử tội lăng trì ở chợ Đông cho chúng dân cùng biết. Tên đầy tớ phải
phạt đánh hai mươi côn, bắt dọn chuồng ngựa suốt đời.
Đây nói quan hữu thừa binh bộ nhà Nguyên là Toa Đô đem hải thuyền
đi đánh Chiêm Thành. Mùa Đông thuận gió, đi suốt ngày đêm, cuối tháng
mười một năm Chí Nguyên thứ mười chín nhà Nguyên (12-1282) đến
Chiêm Thành cảng (Chiêm Thành cảng: Cảng Quy Nhơn ngày nay). Phó
soái Lưu Khuê hiến kế: