Hưng Đạo vương tươi cười nói:
- Các ngươi đã quyết lòng như vậy, thích ngay lời ấy vào tay.
Nói xong, đại vương xắn áo, sai ngươi lấy kim và mực thích hai chữ
Sát Thát vào cánh tay bên Hữu. Tất cả tướng lĩnh cùng sĩ tốt nhất loạt làm
theo. Mặt trời lên cao chiếu ánh vàng rực rỡ. Suốt một dải ven sông hừng
lên sắc cờ và màu áo lính. Khí thiêng sông núi như bốc lên đến tận trời
xanh.
Trấn Nam vương Thoát Hoan cùng bình chương A Lý Hải Nha chuẩn
bị tiến binh, đưa thư đòi triều đình nhà Trần phải cấp cho quân sĩ hai mươi
vạn thạch lương cùng năm vạn quân tinh tráng để đi đánh Chiêm Thành.
Trần Nhân Tông họp triều thần vấn kế. Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc
vốn muốn thông mưu với quân Nguyên, đứng ra tâu:
- Năm trước ta đem quân giúp Chiêm chống lại với thiên triều, như thế
là có lỗi. Nay quân thiên triều đã đến ngoài cõi, hoàng thượng nên thuận
theo may ra mới tránh được búa rìu của thượng quốc.
Chiêu Minh vương Trần Quang Khải bước ra, nói:
- Quyết không thể được. Hoàng thượng để cho giặc Hồ vào là chúng
giở mặt ngay. Chi bằng lệnh cho Hưng Đạo vương đem quân chặn giặc từ
miền biên giới thì hơn.
Trần Ích Tắc nói:
- Nay Trấn Nam vương thái tử đem năm mươi vạn quân đi qua. Nước
ta tất tận già trẻ lớn bé bất quá cũng chỉ có vài trăm vạn dân, cứ mười người
lấy một người làm lính may ra được hai chục vạn quân là cùng, chống sao
được với thái tử. E rằng việc ấy chỉ như đem dân đen thiêu trên lửa đỏ mà
thôi. Xin hoàng thượng nghĩ cho kĩ kẻo một khi xảy ra sự chẳng lành, ngọc
nát vàng phai tội ấy muôn đời khôn rửa.