Kế Trung, Phan Hoành, Khúc Bá Lợi thu quân về thành Vĩnh Bình. Ngô
Kế Trung nói:
- Quân Nguyên đi lên hướng Bắc nhất định qua Hoan thành. Nếu để
chúng chiếm mất nơi ấy, nguy cho ta lắm. Tôi xin mang quân đuổi chúng.
Khánh Dư nói:
- Đốc bộ Trần Thái Bảo ở đấy, quân giặc không thể lấy thành được, vả
lại Toa Đô là tay dùng binh lão luyện có lẽ đâu không để tướng giỏi đoạn
hậu.
Đang bàn bạc, có quân đến báo Giang Định Thanh sắp mất. Khánh Dư
vội lên núi thăm. Giang Định Thanh chỉ còn thở thoi thóp. Khánh Dư đau
xót khóc nói:
- Ông vội ra đi, lấy ai làm bạn với tôi đây.
Giang Định Thanh gượng cười nói:
- Làm trai được chết ở chốn sa trường chính là điều ước nguyện của
đấng trượng phu, có gì mà vương công phải khóc. - chỉ người con gái rất
đẹp đứng cạnh đấy - Đây là Liên Nhi, nó theo hầu hạ tôi đã bốn tháng, rất
là hợp ý. Nay tôi không dùng nữa, xin tặng lại vương công.
Giang Định Thanh cầm tay Liên Nhi dặn rằng:
- Từ nay ngươi hãy hết lòng hầu hạ vương công, coi như ta vẫn còn
sống.
Nói xong câu ấy Giang Định Thanh buông tay từ từ khép mi. Liên Nhi
khóc nấc lên. Trần Khánh Dư cùng mọi người đều rơi nước mắt. Ngoài trời
màn đêm đã buông xuống. Những chú dế mèn, sâu đất vẫn vô tư cất lên