Tôi có vinh dự là người đầu tiên được đọc bản thảo này. Nhưng có lẽ
tôi không còn đủ thời gian để đọc đến phần cuối của tác phẩm. Vì tôi viết
những dòng này ngay trên giường bệnh hiểm nghèo khó qua khỏi.
Tôi biết Đan Thành từ khi chúng tôi còn là hai tay súng trên mặt trận
Quảng Trị 1972. Một chàng trai mê sách đến quên ăn. Phải nói Đan Thành
đã có ý tưởng viết bộ tiểu thuyết này ngay từ ngày ấy. Hành quân, đóng
quân ở bất kỳ địa phương nào, anh cũng tìm hiểu rất kỹ về lai lịch của địa
phương ấy và ghi chép hết sức công phu, tỉ mỉ trên những mảnh giấy một
cách hết sức bình tĩnh và sáng suốt...
Đứng ở một góc độ nào đó có thể nói Đất Việt Trời Nam là cuốn tiểu
thuyết người lính viết về người lính, chính vì thế mà những cảnh sinh hoạt
của binh lính, những trận đánh được Đan Thành mô tả hết sức sinh động.
Đan Thành không chủ trương thần thánh hóa nhân vật lịch sử. Anh để họ
xuất hiện với tất cả những tính cách tốt xấu có của con người. Vì thế mà
nhân vật của anh rất gần gũi với người đọc. Trần Hưng Đạo cũng có những
phút yếu lòng. Trần Khánh Dư tài ba, trung thành, dũng cảm nhưng cái
tham lam thô bỉ cũng được bộc lộ rõ nét. Trần Nhật Duật mình tiên vóc
hạc, học vấn uyên thâm, mưu trí cao sâu... Đến cả các tướng lĩnh nhà
Nguyễn cũng mỗi người một vẻ, hiện lên sống động: Thoát Hoan tuổi trẻ
bồng bột. A Lý Hải Nha thâm độc, Trình Bằng Phi hăng hái mà trăng hoa,
Bột La Hợp Đáp Nhi bất mãn chán nản, Mãng Cổ Đài ma ranh khôn lỏi...
Đọc văn của Đan Thành tôi thấy tư tưởng xuyên suốt là chủ nghĩa yêu
nước, tinh thần sẵn sàng hy sinh vì quyền lợi của dân tộc. Anh cũng lên
tiếng bênh vực những người dân nghèo khổ. Dưới ngòi bút của anh, họ hiện
lên như một lực lượng bao trùm toàn bộ xã hội. Mặc dù dùng hình thức
chương hồi nhưng Đất Việt Trời Nam vẫn là một tiểu thuyết rất hiện đại.
Văn của Đan Thành nhanh, linh hoạt và tinh tế, rất lôi cuốn. Những tình
huống truyện được xử lý rất khôn khéo.