- Không nên đánh ngay. Chùa này không có nước, cứ vây đến chiều
cho chúng mệt mỏi rã rời không còn khí thế nữa lúc bấy giờ hẵng đánh,
quân giặc tất phải hàng cả.
Trung Thành vương theo kế của Nguyễn Thạch Lượng, rải quân vây
kín quanh núi từ sáng đến chiều. Hôm ấy trời nắng hanh, quân Nguyên trên
núi đói khát khốn khổ lắm. Nhiều kẻ phải hứng nước đái của nhau mà
uống, giết thịt ngựa ăn sống tạm. Từ tướng đến quân chỉ ngong ngóng chờ
A Thâm tới cứu nhưng mãi sáng hôm sau cũng chẳng thấy đâu. Lã Quảng
nói:
- Quân ta đói khát quá rồi, không thể chịu được nữa, đánh xuống núi
may ra còn chạy thoát được.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Ta khát quá, mệt rã rời không nhấc nổi tay chân lên nữa làm sao
đánh nhau đây.
- Để tôi đánh mở đường đưa tướng quân ra.
Lã Quảng nói xong, nai nịt lên ngựa đánh xuống núi. Quân Việt thấy
quân Nguyên kéo xuống liền điều mấy nghìn tay nỏ châu vào bắn. Lã
Quảng cùng mấy trăm quân lính đi đầu trúng tên mà chết. Quân nguyên sợ
hãi lại chạy ngược cả lên núi. Đến quá giờ Ngọ, Trung Thành vương đồ
rằng quân Nguyên trên núi đã không còn đủ sức đánh nhau nữa, mới hô
quân đánh lên. Quân Việt reo hò vang trời dậy đất đánh lên núi. Bột La
Hợp Đáp Nhi nói:
- A Thâm nói rất đúng, A Lý Hải Nha bắt ta đi đường này chính là
muốn đẩy ta vào chỗ chết đây. Ta đành chết ở đây để tỏ lòng trung với
hoàng thượng mà thôi.