lưới tung lên cho chụp vào đầu địch thủ mà đánh). Quốc Hiện vừa đuổi tới,
Nghê Nhuận vung tay tung thanh hồng phan lên trời, miệng đọc thần chú:
- Úm ba la! Càn khôn nhật nguyệt, địa võng thiên la toả toả kiềm
kiềm, binh kiến tướng giun bắt ngay tướng giặc, úm úm.
Hưng Trí vương Quốc Hiện đang đuổi bỗng thấy đất trời chao đảo,
trên không tung bay một lá cờ xanh đỏ có vẽ hai quẻ Càn Khôn, từ trong lá
cờ ấy toả ra một luồng ánh sáng đỏ ối chiếu xuống đầu mình. Con ngựa của
Quốc Hiện sợ hãi lồng lên suýt hất chủ rơi xuống đất. Nghê Nhuận thấy
vậy cười váng lên, bảo:
- Ngươi dù có ba đầu sáu tay cũng không thoát nổi.
Không ngờ từ khi còn bé Quốc Hiện đã được Bạch Vân tiên lão ở Yên
Tử sơn truyền cho phép này, thấy nguy liền rút trong mình ra một chiếc
bạch ngọc quyên tung lên, miệng đọc thần chú:
- Úm ba la! Càn khôn vũ trụ, khai khai giải giải, tám hướng phong vân
cuốn cờ thu phép, úm úm.
Quốc Hiện vừa đọc xong, từ chiếc vòng ngọc toả ra một luồng ánh
sáng trắng đẩy ngược luồng ánh sáng đỏ lên trên. Gió thổi vội vã, mây bay
cồn cào, lát sau chiếc bạch ngọc quyên đẩy tấm thanh hồng phan rơi xuống
đất. Gió ngừng thổi, mây tản đi. Bầu trời trở lại quang đãng như lúc đầu.
Nghê Nhuận thấy Quốc Hiện phá mất bảo bối của mình, hoảng hốt bỏ chạy
về trận. Quốc Hiện đuổi theo bén gót. Lúc bấy giờ Phùng Tá Thanh, Vương
Lục đã mang quân quay trở lại, đánh lên bờ. Quân Nguyên hoá ra phải
chống đỡ cả hai đầu, đang lúc núng thế lại thấy đội tượng binh từ trong
rừng thưa đánh ra. Đi đầu là một thớt voi khổng lồ cứ lấy vòi vơ quân
Nguyên mà quật chết lia lịa. Nghê Nhuận, Tản Đáp Nhi Đải không giữ nổi
thế trận, quân sĩ vỡ chạy lung tung, bị quân Việt xông ra đâm chém, chết
không biết bao nhiêu mà kể. Nghê Nhuận bị Trần Quốc Hiện đuổi kịp đâm