- Sách thánh hiền ta đọc hàng bồ, hành sự có đạo. Sao không biết lễ
giáo?
- Thái tử đã nói như vậy, thiếp cũng xin thưa, theo đạo tam tòng thiếp
đã lấy chàng, chỉ biết có chàng thôi. Có điều gì hầu hạ không chu đáo thiếp
xin chịu lỗi. Còn chuyện chinh chiến bên ngoài làm sao thiếp biết được.
Các tướng đánh dẹp không nên lại tìm chỗ người đàn bà mà đổ lỗi, liệu còn
đáng là trang nam tử nữa không?
(Tam tòng: Ba điều mà người con gái phải theo là tại gia tòng phụ,
xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng,
chồng chết thì theo con).)
Thoát Hoan nghe An Tư nói vậy, không biết làm sao, tra gươm vào
vỏ, nói:
- Đấy là ý của các tướng chứ ta đâu có định bỏ nàng. Thôi hãy mau
cùng ta đi xuống Thiên Trường đuổi bắt vua Nam.
An Tư làm già, nói:
- Thái tử cứ đi đi. Thiếp xin ở lại kinh thành đợi chàng, đi theo nhỡ có
điều gì không được như ý, người ta bảo tại thiếp thì biết nói thế nào. Mấy
nữa thiếp không quen ở nơi dã ngoại, nhỡ ra đau yếu chẳng vướng víu cho
thái tử lắm hay sao?
- Ta biết rồi, không còn ai dám nói chi nữa. Đến Thiên Trường đã có
hành cung, không sợ phải ở dã ngoại đâu.
Thoát Hoan nói xong liền để lại một vạn quân cho Lý Quán giữ Thăng
Long, ba vạn quân cho Khoan Triệt đóng ở Đông Bộ Đầu, đem An Tư,
Xuân Hồng, Bạch Tuyết, Vương Lan đi theo, lệnh cho A Lý Hải Nha đốc
xuất quân thuỷ bộ xuống thẳng Thiên Trường, lại gọi Lưu Thế Anh, Phàn
Tiếp đến dặn: