nhau trốn vào bờ gần hết. Quân Nguyên bắt được một số, Giảo Kỳ cho đem
ra biển dìm chết cả chỉ những kẻ thân tín của Trần Văn Lộng không chạy
trốn thì được sống. Hải đoàn của Giảo Kỳ lên đến cửa Bạch Đằng, thấy có
vài chục thuyền quân Việt đậu ở đấy, định tiến đánh. Bỗng có một chiếc
thuyền nhỏ bơi sang. Quân Nguyên vây bắt, thấy trong thuyền có một viên
tướng người Việt cùng bốn tay chèo, liền đưa trình Giảo Kỳ. Giảo Kỳ hỏi:
- Hai bên đang giao chiến, ngươi có việc gì tới đây?
Viên tướng ấy quỳ nói:
- Tôi là điện tiền chỉ huy sứ Phạm Cự Địa, mang thư của Chiêu Quốc
vương trình lên điện hạ.
Nói xong liền lấy thư ở trong áo trình lên. Giảo Kỳ đọc thư xong, nói:
- Thì ra Trần Ích Tắc đợi ta ở đây ư? Ngươi mau quay về bảo y tới
đây.
Phạm Cự Địa quay về, một chốc thấy có chiếc thuyền rồng lớn treo cờ
long phụng tiến sang. Khi tới gần, Trần Ích Tắc khúm núm bước lên chào
Giảo Kỳ. Giảo Kỳ cho đón ích Tắc sang thuyền của mình, hỏi:
- Chiêu Quốc đã dâng thư hàng từ lâu, sao còn để ta đuổi tận đây mới
chịu tới trình?
Ích Tắc nói:
- Tôi thân mang tước vương, trong lúc có chiến sự không thể tuỳ tiện
đem gia quyến đi được. Nay nhân việc Nhật Huyên trốn ra Hải Đông, tôi
mới lui thuyền lại để chờ quan quân thiên triều. Sau này nếu nhờ quân thiên
triều dựng lại nước cũ, ơn ấy như trời như bể, con cháu tôi muôn đời cũng
chẳng dám quên. Nguyện mãi mãi làm thuộc quốc của nhà Đại Nguyên.