- Quân ta tiếng là có tới năm mươi vạn nhưng từ khi vượt khỏi biên
giới đến nay trải mấy mươi trận giao tranh lớn nhỏ, số thiệt hại đã gần một
nửa mà chưa làm tổn hại được chân nguyên khí của quân Nam. Nay chúng
lại nổi lên càng mạnh, thanh thế rất lớn. Điện hạ cáo cấp ngay về triều đình,
xin thêm viện binh và lương thảo mới có thể thủ thắng được.
Ô Mã Nhi nói:
- Từ đây về tới triều đình, kể đi lại có nhanh cũng mất hàng nửa năm
giời. Quân cứu viện đến được, người Nam nó đã làm thịt chúng ta từ lâu
rồi. Chỉ cần chúng giữ vững không ra đánh, quân ta cũng ra ma đói cả. Tôi
cho là phải mang ngay quân vào Thanh Hoá diệt hẳn đạo binh của vua Nam
đi, một mình Trần Quốc Tuấn ở ngoài này chẳng thể làm gì ta được.
Lưu Khuê nói:
- Ta có mang quân vào Thanh Hoá cũng không dễ đánh được vua
Nam. Trần Quang Khải là tướng mưu cơ, trong đó lại còn có Trần Khánh
Dư, Trần Quốc Khang đều là tay dũng lược cả. Tôi đã thử sức với họ rồi.
Thoát Hoan quay hỏi A Lý Hải Nha:
- Quân sư có kế sách gì chăng?
A Lý Hải Nha nói:
- Tôi cho lời bàn của các tướng đều phải dùng cả. Trần Ích Tắc đã theo
hàng, ta nên cho người về xin viện binh và cầu phong cho y làm quốc
vương để hiệu triệu dân Nam đi theo chống lại Nhật Huyên, tạo ra cái thế
trai cò đấu nhau còn ta làm ngư ông. Khi đã diệt được Nhật Huyên rồi,
muốn bóp chết ích Tắc lúc nào chẳng được. Nhưng việc Ô Mã bạt đô nói
cũng phải, nên cử ngay nguyên soái Toa Đô đem binh thuyền quay lại
Thanh Hoá đánh bắt vua Nam. Không cho chúng gom dồn lực lượng.