Khoan Triệt nghe theo kế ấy, tự mình cùng Đường Phụng Nguyên cho
quân dô hò vớt hơn hai mươi chiếc thuyền hỏng đưa lên xe, cứ theo triền
sông đẩy lên phía Hồng Giang khẩu, để Đổng Nhạc, Nhan Tiết Bá, Phương
Vạn Lợi ở lại giữ Đông Bộ Đầu. Đường đi gập gồ khấp khểnh lại toàn cát
lầy, mãi giờ Thìn ba khắc mới lên đến nơi nhưng chẳng thấy quân Việt
động tĩnh gì. Lát sau đám quân Mã Vinh, A Lý cũng ì ạch đẩy những phên
tre trát bùn đến. Khoan Triệt nói:
- Quân Nam ở tịt trong đồn, không ra đánh. Chi bằng ta cứ tiến vào
xem chúng làm gì.
Mã Vinh nói:
- Không nên! Tôi chắc bây giờ các miệng rồng lửa của chúng đã chĩa
hết cả ra ngoài. Quân ta cứ tiến vào ắt làm mồi béo cho chúng.
Khoan Triệt mắng rằng:
- Nhà ngươi nhát như vậy hẳn nào chưa đánh đã chạy cũng phải.
Nói xong sai quân cứ đẩy các xe chở thuyền vào cổng đồn rồi vào
trước sân doanh cũng chẳng thấy quân Việt đâu. Quân lính phía sau ùa cả
lên hoá ra doanh trại chỉ còn là đống tro tàn, quân Việt đã rút đi đâu từ bao
giờ rồi. Đường Phụng Nguyên nói:
- Thôi chết! Quân Nam lừa ta đem quân sang đây để chúng tiến đánh
Đông Bộ Đầu rồi.
Khoan Triệt cũng nghĩ như vậy, mới bảo Mã Vinh:
- Ngươi ở đây hãy cho quân sửa lại đồn luỹ. Ta quay lại Đông Bộ Đầu
đây.