A Thâm nói:
- Quân Nam có đến mười mấy vạn. Ta đem một vài vạn quân đến đánh
sao được chúng. Chi bằng ở lại, một mặt tìm cách cố thủ, một mặt cho ngay
người về Thăng Long xin viện binh.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Khi thái tử để chúng ta giữ ở đây có dặn rằng phải cứu ứng các nơi.
Nay Trường Yên nguy mà ta không cứu, chẳng mang tội lớn lắm sao?
A Thâm nói:
- Việc binh tất phải quyền biến. Giá như ta biết tin từ lúc Trường Yên
còn đang cố giữ thì mang quân đi cứu viện. Đằng này đồn mất tướng chết
còn cứu ai nữa. Đem quân đi lúc này chỉ hại thêm thôi.
Bột La Hợp Đáp Nhi nghe có lý, không mang quân đi Trường Yên
nhưng trong lòng vẫn còn áy náy, mới nói:
- Không đi nữa cũng được nhưng tôi đồ rằng ngày mai thế nào quân
Nam cũng đến vây thành, chi bằng tôi ở lại chống với chúng. Ông mang
năm nghìn quân ra phục ở cánh rừng phía Tây. Khi nào quân chúng mải
đánh thành, ông đánh vào hậu quân của chúng, đốt hết thuyền bè đi, đẩy
quân Nam vào cái thế cá lên cạn. Lúc ấy tôi mang quân trong luỹ đánh ra,
nhất định cả phá được.
A Thâm nói:
- Kế ấy hay lắm. Canh tư tôi sẽ mang quân đi mai phục. Nhưng tôi
nghe quân Nam đánh bằng hoả khí lợi hại lắm. Ông ở trong thành nên cho
quân làm sẵn một số phên chắn đạn, chắn lửa, phòng khi dùng đến.
Bột La Hợp Đáp Nhi nói: