- Ta đâu có ra lệnh như vậy.
Lại có lính vào báo các tướng ở Đông Bộ Đầu muốn vào cầu kiến.
Thoát Hoan cho vào. Lý Hằng nói:
- Quân lính đồn đại lung tung hẳn là phải có nguyên cớ gì đây.
A Lý Hải Nha nói:
- Để tôi cho người đi tra xét xem kẻ nào dám đồn bậy lung lạc lòng
quân, chém đi mới được.
Vừa khi ấy bốn tướng Khoan Triệt, Phàn Tiếp, Bột La Hợp Đáp Nhi,
Triệu Tu Kỷ bước vào, nói:
- Bình chương quân sư không cần phải tra xét ai. Chúng tôi cho rằng
lời đồn trong quân doanh là rất có lý. Ai dám nói thẳng ra điều ấy, phải
được thưởng công mới đúng.
A Lý Hải Nha chỉ vào bốn người, nói:
- Các ngươi nói như vậy là nghĩa làm sao?
Bột La Hợp Đáp Nhi nói:
- Quân ta nay đã hết sạch lương thực, vũ khí, binh tướng hao hụt quá
nửa mà chẳng có lấy một người bổ sung. Quân Nam ngày càng mạnh. Tôi
thiết nghĩ người hay lo xa như quân sư phải biết rõ nên làm thế nào rồi còn
gì! Xin thái tử kíp sang sông mới kịp được.
Thoát Hoan buồn bã nói:
- Tình thế đã như vậy, quân sư cũng không nên cố chấp làm chi nữa.
Lời các ông ấy nói đều đúng cả. Ta cũng đã nghĩ đến chước này nhưng