quân tiếp viện, có gì phải lo lắm đâu.
Nạp Tốc Lạt Đinh nói:
- Lời Giảo Kỳ điện hạ nói rất có lý. Tình thế của chúng ta không thể
trụ vững vài ba ngày chứ đừng nói chi đợi hai cánh quân kia.
Các tướng còn đang bàn, Triệu Tu Kỷ, Lý Quán đi kiểm điểm quân
lương về báo lương thực chỉ đủ ăn đến hết ngày mai. Thoát Hoan nói:
- Đã đến nước này, ta không nên ở lại đây lâu. Các tướng bàn xem rút
quân về đường nào cho tiện.
Đại tướng là Lý Hằng nói:
- Thái tử muốn lui binh nên đi theo đường qua châu Bắc Giang lên ải
Lão Thử, tuy có xa hơn chút ít nhưng dễ đi, lực lượng quân Nam cũng
không nhiều, ta không phải vất vả ứng phó.
Giảo Kỳ nói:
- Qua sông Như Nguyệt lúc này chính là vào tử lộ vậy. Trần Quốc
Tuấn dùng binh rất là biến hoá, thế nào cũng cho phục quân ở đấy đón đánh
quân ta. Chưa biết chừng y đã quay về đấy rồi cũng nên. Theo tôi, một mặt
thái tử viết thư cho Toa Đô mang quân vượt biển về Khâm Châu để tránh bị
đơn độc rơi vào trận thế của quân Nam. Mặt khác, nên cho đạo quân của
bình chương Nạp Tốc Lạt Đinh về Vân Nam trước, còn quân ta đi theo
đường Vạn Kiếp, Nội Bàng.
A Lý Hải Nha nói:
- Lời Giảo Kỳ điện hạ nói rất đúng. Quân thám thính của ta trở về đều
nói bên bờ Bắc sông Như Nguyệt quân Nam đông vô kể, cờ quạt cắm rợp
cả mấy khu rừng, còn đường Vạn Kiếp vắng vẻ, quân Nam thưa thớt lắm.