lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đánh nhau, người nào người nấy co giò chạy
bán mạng, đội ngũ tán loạn. Hậu quân của Nạp Tốc Lạt Đinh chưa rút hết
cũng sợ hãi, theo đường Quy Hoá giang tếch thẳng. Tản Đáp Nhi Đải chỉ
huy hậu đội đánh cản quân Việt, bị trúng ngay một viên tật lê vào vai phải,
máu chảy đầm đìa, cánh tay thõng xuống không sao đánh nhau được nữa,
phải bỏ chạy. Lưu Thế Anh thấy tình thế nguy ngập quá mới bảo Phàn
Tiếp, Lý Hằng:
- Các ông bảo vệ thái tử đi cho nhanh để tôi cùng Tôn tướng quân cản
quân Nam cho.
Nói xong, cùng Tôn Hựu quay lại liều chết đánh nhau với quân Việt.
Thoát Hoan, A Lý Hải Nha, Giảo Kỳ cắm đầu cắm cổ nhằm hướng sông
Như Nguyệt mà chạy, mặc cho hậu đội bị đánh tơi tả.
Lúc bấy giờ thái sư Trần Quang Khải từ sông Phú Lương đánh lên,
thấy quân Nguyên chạy đã xa mới lệnh cho các tướng thu binh trở về. Trần
Thông thấy vậy nói:
- Sắp bắt được Thoát Hoan, sao thái sư lại không đuổi nữa?
Thái sư nói:
- Chúng chạy lên trên ấy là chui đầu vào rọ rồi. Không cần phải đuổi
nữa, ta quay về còn một vị khách phải tiếp.
- Thái sư bận tiếp khách cứ quay về, để chúng tôi đuổi bắt Thoát
Hoan.
- Vị khách này quan trọng lắm. Ta muốn các ngươi cùng tiếp cho chu
đáo.
Chiêu Thành vương nói: