- Quân Nam dùng toàn thuyền nhẹ, bơi rất nhanh, thoắt ẩn thoắt hiện,
sợ chúng có mưu kế gì chăng.
Hắc Đích cười, nói:
- Mưu kế cái khỉ gì. Chẳng qua là ta bắn mạnh nên chúng sợ thôi. Cứ
cho quân chèo gấp đi.
Thuyền ngược nước, bơi được một lúc, quân lính mệt rã rời. Toa Đô
đến nơi trời đã trưa, lệnh cho quân chèo chậm lại, thay nhau nghỉ ăn uống,
bỗng lại thấy thuyền quân Việt quay xuống đánh. Toa Đô bảo:
- Đã thế ta lên thẳng Đại Mang nghỉ một thể, đánh dấn lên tất thuyền
quân Nam phải trốn vào sông Kẻ Luộc thôi. Chắc Trương tổng quản đã đến
Hải Thị đón ta rồi.
Nói xong hô quân tiến đánh. Quân Việt thấy quân Nguyên đuổi, lại hò
nhau bơi chạy. Toa Đô bảo Hắc Đích đuổi gấp. Quả nhiên đến Hải Thị
thuyền quân Việt rẽ cả vào sông Kẻ Luộc. Toa Đô đắc chí bảo:
- Ta biết mà! Thế nào bọn này cũng vào đây nhưng kệ chúng, ta cứ lên
xem Trương Hiển đón ở đâu.
Từ thượng nguồn có có mấy chục thuyền chiến xuôi xuống. Trên chiếc
thuyền đi đầu có một lá cờ lớn thêu chữ Trương. Toa Đô nói:
- Đích thị là Trương Hiển đến đây rồi.
Lúc sau đến gần, quả nhiên thấy Trương Hiển đứng trên mũi thuyền
khoanh tay, cất lời chào:
- Tổng quản Trương Hiển xin nghênh chào Hữu thừa nguyên soái.
Toa Đô liền truyền lệnh cho Trương Hiển sang thuyền mình nghị sự,
hỏi: