Nhà Nguyên chưa từ bỏ giấc mộng xâm lăng. Vua Trần xuống chỉ cho làm
sổ đinh trong toàn quốc. Quan hàn lâm viện học sĩ, binh bộ thượng thư là
Lê Văn Hưu tâu rằng:
- Nước ta vừa trải qua binh lửa, số binh lính chết trận đến hàng chục
vạn, số người mang thương tích còn nhiều hơn thế, nay cho họ về quê
nhiều người không tìm được họ hàng thân thích, không có ai chăm nom,
khó tránh khỏi cái mầm gây nên nạn đạo tặc. Xin hoàng thượng hãy xuống
chỉ, tập trung họ lại nuôi dưỡng chữa chạy. Ai còn có thể đánh giặc được,
cho tái đăng vào lính để dìu dắt tân binh, ai không thể chiến đấu được nữa
mà còn thân nhân ở quê, lần lượt cấp bổng cho về sum họp gia đình, những
người không còn thân nhân, triều đình nên nuôi dưỡng họ, thương tật ổn
định, dựng vợ gả chồng để có con lo phần hương hoả. Như vậy sẽ tỏ được
ân đức của hoàng thượng thấm nhuần đến ba quân, dân chúng.
Nhân tông nghe theo lời tấu ấy, hỏi rằng:
- Việc mở trại nuôi dưỡng thương binh là một việc hết sức nặng nề,
không phải người giỏi giang có lòng bác ái không thể làm được. Các khanh
hãy cử cho trẫm một vị đại thần lo việc này.
Quan hình bộ thượng thư là Hàn Thuyên tâu rằng:
- Thần cho rằng việc này trừ Chiêu Văn vương ra không ai làm được.
Xin bệ hạ xuống chỉ cho ông ấy lo liệu, hẳn việc tất xong.
(Hàn Thuyên: Tức Nguyễn Thuyên)
Triều thần đều cho lời tâu của Hàn thượng thư là rất hợp lý. Nhà vua
liền xuống chỉ cho Chiêu Văn vương Trần Nhật Duật đi thu đón thương phế
binh ở khắp mọi nơi về lập trại điều dưỡng tại cánh đồng phía Nam núi Phả
Lại. Chi hậu cục là Đỗ Khắc Chung tâu vua rằng: