Toàn bộ sự lo lắng và hoảng loạn mà cậu cảm thấy lúc nãy chỉ là trò
đùa, nhịp tim cậu nhanh hơn và reo lên như tiếng chuông. Thump, thump.
Thump, thump. Như muốn nghiền nát nó, nó rất đau.
Nuốt nước bọt trong miệng, cổ họng khô khốc của cậu phát ra một âm
thanh đau đớn. Tay cậu run rẩy. Chân cậu run lên.
Dù căn phòng cậu đang đứng có thiết bị điều khiển nhiệt độ, nhưng cơ
thể cậu lại run lên như thể cậu bị đóng băng vậy.
Cậu đã biết. Cậu đã nghe. Cậu đã hiểu.
Kotori, người đã phục hồi toàn bộ sức mạnh, và chuyện cô bé cố gắng
chống chọi lại ý muốn phá hủy mọi thứ của mình.
Kotori, người từng là Chỉ Huy, hiện tại bị giam giữ một mình trong
khu vực cách ly có mức an ninh cao nhất của tàu.
Kotori chỉ có thể chịu được tới tối nay, đó là sự thật không thể chối
cãi.
--Đáng lẽ Shidou nên được biết tất cả chuyện này từ trước.
"......Ah."
Cậu la lên một tiếng. Dù nó không đủ lớn để Kotori nhận thấy sự hiện
diện của Shidou--nhưng với đòn tinh thần đánh vào não cậu như vậy là quá
đủ.
Cậu đã biết. Cậu đã nghe. Cậu đã đưa ra quyết định của mình. Đó có
lẽ là tất cả.
Trong thâm tâm Shidou, cậu thấy mình thực sự bất cẩn.