Tuy nhiên Shidou lập tức gật đầu, hai bên vai cậu run rấy một cách
yếu ớt.
「Đúng vậy, thực sự anh đang rất sợ, vậy nên Kotori, làm ơn hãy nắm
lấy tay Onii-chan.
」
「C-chuyện gì với anh vậy, phiền phức quá!」
「Kotori-」
「Em-Em biết rồi......! em biết rồi nên im đi!」
Kotori gãi đầu, do dự một lúc rồi nắm lấy tay Shidou. Sau đó xấu hổ
cuối đầu xuống, trông rất cảm động. Tuy nhiên các thành viên lại không
hiểu tại sao Kannazuki lại giận giữ.
"Chuyện gì vậy, phó chỉ huy?"
"Shidou-kun, ngôi nhà ma là một khoảng khắc tuyệt vời, sao cậu lại
bỏ lỡ nó......!"
"Eh......? Họ nắm tay nhau, trông không hề có vấn đề gì cả......"
Nghe thấy các thành viên trả lời từ bên dưới, Kannazuki lắc đầu tỏ vẻ
không đồng ý .
"Mấy người nói gì thế! Sao cậu ta lại không ôm chỉ huyyyyy! Cậu có
thể hoàn toàn cảm nhận cơ thể mềm mại của chỉ huy, và có thể mặt cậu có
thể lãnh trọn cú đá bằng gót giày cứng của chỉ huy......!!"
"............"
Mồ hôi chảy dài trên mặt các thành viên.