"Đúng vậy. Đó là bài thơ của Shidou lúc nhỏ, khi bị ảnh hưởng bởi
manga, đã viết: 'Khúc nhạc tế cho thế giới đã lụi tàn.'
"S...S-S-S-Sao em lại có nó...!?"
Đúng là Shidou đã viết nó vào trong tập hồi còn ở cấp 2. Nhưng trước
khi lên cấp 3, do quá xấu hổ nên cậu đã vứt nó đi. Đáng lẽ là như thế.
"Phư phư, em nghĩ một ngày nào đó nó sẽ có ít, nên đã nhặt nó lại."
"E, e-em đang âm mưu gì thế...!"
Kotori cười khoái trá, và ra lệnh, "Làm đi.".
"Vâng."
Người đàn ông đó trả lời ngắn gọn, và đặt bài thơ vào một tủ giày gần
đó.
Như vậy, sáng hôm sau, sẽ có ai đó đọc đựng bài thơ mà Shidou đã
dành hết tâm huyết để viết ra.
"E... Em đang làm cái gì thế?"
"Đừng ầm ĩ thế chứ, nhục mặt quá đấy. Nếu anh thất bại với Tinh linh,
thì hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như vầy đâu. Thân anh thì không nói làm
gì, nhưng chúng em thì cũng có thể bị vướng vào.-Vậy nên, để làm anh lên
tinh thần, em sẽ có vài hình phạt dành riêng cho anh."
"Cái hình phạt này quá nặnggggg! Mà, tại sao chỉ có mình anh phải
chịu phạt chứ?!"
Shidou la lên, và Reine gật đầu, chống tay lên cằm.
"...Đúng vậy, cậu ấy có lý."