khóe mắt cô.
(Uh......, ah......)
Ngay lúc ấy.
【--Này, sao cô lại khóc】
Một giọng nói phát ra từ bên trên Kotori.
(Eh......?)
Kotori ngẩng đầu lên. Một bóng hình kì lạ không thể tả nổi đang đứng
đó.
Dù cô bé biết rằng ai đó đang đứng ở đấy, nhưng cô bé không thể nhận
ra người đó trông như thế nào.
Dù cô bé biết nó đang nói chuyện, nhưng cô bé không thể biết âm
thanh nó tạo ra nghe như thế nào.
『Ai đó』, đang ở ngay đây.
Vai Kotori run lên. Cô bé được dạy là không được nói chuyện với
người lạ, dù cho không được dặn, nhưng khó mà không đề phòng trước
người lạ mặt như thế này.
(K-không sao đâu. Onii-chan sẽ về nhà sớm thôi)
Kotori dụi mắt và nói, cô bé nhảy khỏi xích đu, đi về phía ngôi nhà
của cô bé. Tuy nhiên,
【Hmph. Cha mẹ cô, và cả Onii-chan của cô cũng không có đây. Cô
đang ở một mình, dù hôm nay là sinh nhật của cô.
】
Nghe thấy thế, Kotori chỉ biết dừng lại.