Cơn đau do bị thiêu đốt và tra tấn lan ra khắp cơ thể cô bé. Ngọn lửa
bao quanh Kotori, phóng ra như thể được súng phun lửa bắn đi.
(Eh......Cá-cái gì--thế này......)
Sau khi cơn đau hành hạ cơ thể cô bé đã lắng xuống, cô bé nhìn xung
quanh--Cảnh tượng trước mắt Kotori lúc nãy đã bị phá hủy hoàn toàn.
(Aa, aa, ah......)
Ngôi nhà yêu thích của Kotori, công viên yêu thích của cô bé, con
đường cô bé thích, đều chìm trong biển lửa.
Có bằng chứng việc này do chính tay cô bé làm. Ngọn lửa bao quanh
Kotori, đã phá hủy mọi thứ xugn quanh cô bé kể cả mặt đất.
(Dừ-dừng......dừng lại đi......!)
Dù cô bé cầu xin như thế nào, ngọn lửa chẳng có vẻ gì là yếu đi. Mặt
khác nó phớt lờ mong muốn của Kotori và tiếp tục bùng lên. Khuôn mặt
Kotori dàn dụa nước mắt, nghữn giọt lệ cảu cô bé rơi xuống.
(O......nii-chan......! Onii-chan......!)
(Kotori!)
--Ngay lúc ấy.
Một giọng nói quen thuộc vang đến tai Kotori.
Giọng nói Kotori muốn nghe nhất--Giọng của Onii-chan yêu quý của
cô bé.
Cô bé quay người lại, ở nơi ngọn lữa đã tắt để lại mặt đất cằn cỗi, là
bóng hình của Shidou.