Cô nói vậy và cúi đầu chào. Sau đó, cả hai người nhanh tróng rời khỏi
phòng.
Lúc đó, Westcott giơ tay trào như thể ông ta là một người bạn. Nhưng
Origami chỉ đáp lại bằng một cái nhìn và theo Ryouko rời khỏi đó.
Ryouko tiếp tục kéo Origami đi xa hơn một chút nữa, cho đến khi
giọng nói của hai người ko thể nghe được nữa. Cô tiếp tục nói.
"Origami! Em vừa nghĩ gì thế hả?"
"......... Không có vấn đề nếu nó chỉ là gián tiếp hay không, khiến cho
JGSDF làm theo nhu cầu của một doanh nghiệp nước ngoài...."
Origami đang nói thì *Supan*--một cái gõ vào đầu.
"...chị làm gì vậy...?"
"Chị nói câu đó mới đúng! Sẽ ra sao nếu những lời em nói làm em bị
trừng phạt tiếp chứ!"
"...Đó cũng là một vấn đề.."
Nghe Origami nói vậy, Ryouko gãi đầu và thở dài.
"Vậy, như này vẫn tốt hơn đúng ko? Dù ko biết là trùng hợp hay
không, chị đã nghĩ là Chúa đã gửi một thiên thân với khuôn mặt đáng sợ
xuống để giúp em...em muốn trả thù cho cha mẹ em đúng ko?"
Nghe những lời của Ryouko, Origami gật đầu trong khi nắm chặt tay.
Ryouko cũng trùng xuống và cúi đầu như thể cô đã hài lòng.
"...Hmm..."