"Ý mình là, hãy bình tĩnh lại và chuyện của Origami sẽ nói sau"
"Eh.....Đó là vì Origami-san bị quản thúc hai tháng tại nhà......eh? quản
thúc? quản thúc tại nhà?"
Mikie lau nước mắt của cô bằng tay áo và đứng lên.
"Quản, quản thúc tại gia, có nghĩa là cậu không cần phải nghỉ đúng
không !?"
"Vâng."
Gương mặt của Mikie được nhuộm trong tuyệt vọng ngay lập tức tươi
sáng trở lại.
"Nó...nó thật tuyệt...! Nếu Origami-san bị sa thải thì tớ........tớ....uh...."
Những giọt nước mắt đã được lau khô, lại một lần nữa trở lại trong đôi
mắt của Mikie. Mikie, sau đó kìm nén những cảm xúc, dang rộng tay và
nhảy đến Origami.
"Origami-saaaaaan!"
Nhưng phản ứng của Origami không phù hợp (?), và để tránh cái vóc
giáng nhỏ bé đang lao đến, cô ngay lập tứ vặn mình, và vì sự khác biệt về
chiều cao, cô đã có thể vung cùi chỏ vào mặt của Mikie.
Mặc dù không có ý định tấn công, nhưng những cả giác đó đã khắc
sâu vào cơ thể cô. Chỉ là một phản ứng mạnh với bất cứ kẻ thù nào lao vào
cô.
"Hebuuu !?"
Hét lớn một tiếng, *Slam*! khuôn mặt của Mikie đập mạnh xuống đất.